Ăn tinh bột mà không áy náy
Đã lâu lắm rồi mình không còn cảm giác tội lỗi mỗi khi ăn đồ ngọt, vì mình biết rằng nếu cơ thể mình thèm cái gì thì có nghĩa là nó đang thực sự cần chất đó chứ không phải một đòi hỏi vô lý. Nó thèm tinh bột, thèm những thứ ngọt ngào thì hãy cho nó được thỏa mãn một bữa, chỉ cần nhớ phải chọn nguồn nguyên liệu chất lượng. Đường và tinh bột vốn là thức ăn cho não (nên nhiều khi không ăn cơm bạn thấy mình ngu đi), mình nghĩ ở liều lượng phù hợp và nếu được nuôi trồng theo một quy trình tự nhiên, sạch sẽ thì nó sẽ không gây hại, con người chỉ là nạn nhân của bệnh tật và béo phì kể từ khi quá lạm dụng thực phẩm chế biến công nghiệp thôi. Trong cuốn “Ăn ít để khỏe” bác sĩ Yoshinoro Nagumo có nói nếu muốn ăn bánh kẹo thì hãy chi tiền cho những loại thật đắt bởi nguyên liệu làm ra chúng chắc chắn đắt tiền hơn. Cùng là một miếng ngọt ngào đưa vào miệng, hãy để đó là một miếng ngọt ngào chất lượng và xứng đáng.
Bánh và sữa hạt trân châu đường đen hôm nay mình mua không rẻ một tí nào cả so với mặt bằng chung. Bánh mousse bé bằng lòng bàn tay có giá 90k/chiếc, sữa hạt là 100k/chai. Đắt nhưng khiến mình hoàn toàn yên tâm và hài lòng, vì bánh này không những là bánh kem thuần chay mà còn sử dụng các loại tinh bột lành mạnh: bánh không có bột mì, trứng sữa và đường tinh luyện, thay vào đó nó được làm bởi các loạt hạt, nước cốt dừa, cacao nguyên chất, trái cây, quả chà là và chút đường thốt nốt. Đường tinh luyện như các bạn cũng biết, là loại đường có chuỗi sucrose ngắn, chuyển hóa nhanh, khiến mình lập tức có cảm giác no nê và hưng phấn, nhưng năng lượng đó cũng mất đi rất nhanh, và nếu mình cứ tiếp tế dồn dập vào cơ thể để duy trì thể lực bằng đường tinh luyện thì đám năng lượng dư thừa ấy sẽ được tích thành mỡ. Ngược lại, đường trong các loại ngũ cốc, trái cây hay mật ong là đường chuyển hoá chậm nên sẽ cho cảm giác no lâu hơn (hạn chế ăn nhiều), ngoài ra cũng có nhiều dưỡng chất hơn, khác với đường tinh luyện không còn chất gì ngoài chất ngọt.
Tuy bổ nhưng cũng phải ngon thì mình mới ăn các bạn ạ, chứ mình nghĩ không có lý do gì lại phải ăn một món tráng miệng nhạt nhẽo rã rời. Trà sữa không đá ngậy vị hạt và thanh vị ngọt, bánh mousse tan mềm với trái cây và hoa tươi (hoa này ăn được nhó). Đặc biệt là bánh của các bạn này không dùng phương pháp nướng nhiệt như thông thường mà được làm đông lạnh để giữ lại tối đa các chất dinh dưỡng. Bánh được giao trong hộp giấy, trà sữa đựng trong chai thủy tinh, mỗi chai trả lại sẽ được giảm 10k cho lần mua kế tiếp. Vừa tốt cho mình lại vừa tốt cho môi trường các bạn ạ.
Hàng bánh này tên là Rawberry ở Thảo Điền, TP.HCM. Mọi người lên insta hoặc vào page cá bạn ấy để tham khảo một vài món ngọt ngào không gây áy náy tâm can nhé.
Ngoài ra để tránh gây hiểu lầm, mình xin bổ sung một ý cho câu đầu tiên của post này: khi cơ thể mình thèm cái gì có nghĩa là nó đang thiếu cái đó, nhưng điều này chỉ đúng khi cơ thể bạn đã trở nên tinh thông biết ăn đúng uống sạch. Bạn đừng dùng ý này để nguỵ biện cho thói nghiện ngập bánh kẹo công nghiệp, đồ fast-food, rượu bia, thịt thà… liên miên nhớ. Để cơ thể về trạng thái tinh thông cũng cần cả một quá trình quan sát, lắng nghe và detox (đối với mình thì là ketox) những thứ độc hại, dần dần bạn sẽ biết đâu là lượng ăn thích hợp và đâu là những nguồn dinh dưỡng phù hợp với cơ thể, lối sống của bạn.
Chúc mỗi chúng ta đều sớm tìm được chân ái trên con đường ăn uống đầy hấp lực này.